Nhớ lắm Trung Thu….
Vèo một cái Trung thu năm nay đã đến rồi. Trung thu này mình không được ngắm ông trăng Việt Nam rồI, chán thế. Năm nay đón ông trăng Nhật vậy, ông này mà biết ông trăng Việt Nam được trông đợI trong ngày Trung thu thế nào chắc ghen sặc tiết
. Bên này họ chả coi Ông ra gì, chỗ nào cũng đèn cũng điện, ngày cũng như đêm mưa cũng như nắng bão cũng như gió…lúc nào điện cũng sáng trưng thì ánh sáng yếu ớt của ông có là gì? Chú CuộI bên này không biết làm gì nhỉ, chắc không chăn trâu chăn bò gì rồI vì bên này nông nghiệp cũng được công nghiệp hóa hiện đạI hóa hết rồI, có khi chú cuộI làm ở cây xăng bán cho máy bay ấy chứ, heheh…
Luyên thuyên thế thôi, đi vào chủ đề chính đây.Chán, chủ đề hôm nay có tên thế đấy. Trung thu xa việt nam đầu tiên lạI đúng cuốI tuần mà hình như thứ 2 tuần sau là ngày lễ gì đó của Nhật nên lạI nghỉ thì phảI, thành 3 ngày nghỉ liên tiếp, giá đang ở Việt Nam thì tuyệt, tiếc là Trung thu bên đây không hoành tráng như bên Việt Nam nên mình thèm về Việt Nam đón Trung thu cùng bọn trẻ con quá, chả biết làm sao??? 
Bây giờ là 0h, bên vn là 22h đây, giờ này bọn trẻ con nhà mình (4 cô cháu) đang đi xem văn nghệ thiếu nhi đây, ngày trước khi còn bé cả 1 năm mình trông đợI mỗI ngày này, đâu chỉ đi xem văn nghệ, nghịch đủ trò vớI lũ bạn, vui ơi là vui. Bọn nó giờ chắc cũng đang vui lắm đây. Nhớ bọn nó quá, nhớ trung thu vn quá, nhớ mọI ngườI quá, nhớ ngày xưa của mìn h quá….
NgồI ngắm ông trăng xám ngắt, mờ tịt trên đất Nhật mãi cũng chán. Thuốc không muốn hút (đang cố gắng không hút mà lạI) rượu không có mà uống(rượu Nhật nhạt lắm mà lạI đắt, uống bao nhiêu cho đủ) bạn không có mà nói chuyện(net chưa nốI, di động chưa mua, nc bằng niềm tin à?)
Chán, đến ông trăng cũng chả ra dáng ông trăng Trung thu, thôi lấy tập ảnh ra ngắm vậy,may mà mình mang đi nhiều ảnh.
Mình cứ ngồI xem ảnh rồI cườI một mình, thằng nào đây? Mình ư?nhìn hay thế? Xem nào, cái này từ năm 1995 thì phảI , cuốI năm lớp 6, khiếp 13 năm rồI đấy, đúng rồI, lớp trưởng gương mẫu, hehe, cả lớp có 2 đứa đeo khăn đỏ chụp ảnh trong đó…có mình. Nhìn lạI bọn bạn cấp 2 này lâu lắm chả gặp được đông đủ, thỉnh thoảng cũng họp lớp nhưng được ít quá chỉ có mấy đứa cùng chí hướng thì còn hay chơi hay liên lạc vớI nhau, còn lạI mỗI đứa một phương, một hướng vào đời….
Cái này đã cổ nhất chưa nhỉ, chưa đâu, mình còn mang đi cái cổ hơn, có lẽ tết năm 93, cái này chụp cảnh gia đình đón xuân. Ặc, xưa đến nỗI mình ngồI trong lòng mama, 2 mẹ con ngồI vẫn vừa cái ghế salon, giờ có lẽ mình mình ngồI cũng chặt, hehe. Xem đã hết ảnh cái thờI hồn nhiên như điên của mình chưa nào. Ái chà, vẫn chưa, nhưng cái này khá hơn, vẫn cái ghế salon đấy đấy, lần này là mình cùng cô em gái bé bỏng ngồI trong lòng. Cái ảnh này thì có lẽ cô eg mình xem sẽ cườI nhiều hơn mình hehe. Nhìn nó ngồI lọt thỏm trong lòng mình rồI thò cái cổ ra buồn cườI quá, giờ nó cao gần bằng mình rồI, nhanh thật…
Bắt đầu thờI cấp 3 rồI đây, ít cườI rồI đây, nhìn mặt lúc nào cũng nghiêm trọng rồI đây, thờI này có nhiều cái để nhớ đây, trong trẻo lắm, hồn nhiên lắm. nghĩ lạI mà tiếc, sao ngày đó mình đã sớm có bộ mặt đăm chiêu thế nhỉ? Số khổ
Không biết vì sao 3 năm cấp 3 trôi đi nhanh quá, chắc có lẽ tạI chỉ có 3 năm nên vèo một cái chia tay, còn bao lờI chưa kịp nói, bao dự định cho tương lai. Nhìn nhau thầm bảo nhau cố gắng gặp nhau trên giảng đường đạI học. Ngày chia tay mỗI đứa một tâm trạng, bọn con gái đứa nào mắt không ngấn lệ….chữ 12A to đùng xếp bằng 62 thành viên không biết bao giờ mớI xếp lạI được…Lâu rồI chả gặp đông đủ bọn nó, đợt bên HN thỉnh thoảng tụ tập nhưng toàn con trai, mấy thằng cạ rượu chè chắn cạ gặp nhau chén mày chén tao rồI hát hò đêm về bài bạc …nói chung cũng vui. Nhưng ít quá. Tan đàn sẻ nghé hết rồI, khó đông đủ quá…chữ 12A dài dằng dặc ấy chắc khó xếp lạI quá…
Ái chà lớn tướng rồI, trượt ĐH, trượt lên trượt xuống mà, khốI A khốI B loạn cả lên cuốI cùng cũng đỗ, theo khốI B suốt 3 năm cuốI cùng lạI quyết định học trường khốI A, bó tay. Thôi, có trường để học là tốt rồi…
ThờI sinh viên đây, thờI thoát ly gia đình nhiều khó khăn nhưng cũng nhiều niềm vui và kỉ niệm, cái thờI nhiều kỉ niệm, nhiều ảnh nhưng ít nhân vật đây…cái thờI trung thu của thanh niên thậm chí Đảng viên đây. Trường mình cũng hay, trung thu là tết thiếu nhi vậy mà sinh viên cũng cắm trạI như thật. Có lẽ vẫn là cái tuổI dở dở ương ương ăn bám bố mẹ nên vẫn thích quà trung thu, vẫn thích cắm trạI, vẫn thích có ngườI iu mua tặng đèn lồng
(cái này chỉ con gái thôi đấy nhé)
Chán , trung thu xa vắng thế này nhắc lạI những cái đó chỉ thêm buồn.
ThờI sinh viên trôi theo những giáo trình, những môn học những mùa thi, những đợt nghỉ hè, những đợt nghỉ tết, những chuyến picnic, những mùa tình nguyện những lần đón khóa mớI, những giận hờn, yêu thương,….lạI vèo một cái bảo vệ đề tài ra trường.
Nhìn nhiều bức ảnh nhưng ít nhân vật này cũng biết thờI sv của mình dành cho những nhân vật này nhiều hơn, mà quĩ thờI gian thì như cái hộp đựng nhiều thứ nọ ắt sẽ đựng ít thứ kia. Sorry các bạn nhé ông thầy giáo dậy đến CNTB, CN cá nhân, rồI không chịu dậy lên CN cộng sản, heheh.
Lễ bảo vệ tốt nghiệp có lẽ là đáng nhớ nhất thờI SV rồi. Thấy cũng có nhiều ảnh, ngoài papa, anh, em …còn có vài ngườI đến chia vui, giờ chẳng biết đâu???Nhìn vào mắt họ thấy tràn ngập niềm vui, hình như cả sự tự hào thế mà………..
Nghỉ một chút nào, ra ngắm ông trăng Nhật Bản cái đã. Úi giờI, ông ấy nấp hết vào các tòa nhà cao tầng chót vót roài…trờI lạnh thế nhỉ, khuya rồI mà…
Mình hẹn đèn 1h đề phòng ngủ quên(mọI hôm hay thế lắm) nó đã tắt rồI đấy, hôm nay thì chưa được, tao chưa muốn ngủ thì mày ngủ làm sao được,hehe. Bật lên viết tiếp, tao còn đang tâm trạng lắm. hẹn cho nó một tiếng nữa.
Xem nào lúc nãy đến đâu rồI nhỉ, à, đến đoạn một số nhân vật vắng bóng trên võ lâm, các nhân vật này phần lớn đã và sẽ rửa tay gác kiếm, về mài kim dệt vảI để nâng khăn sửa áo cho ý trung nhân…
Sorry dân ngoạI đạo, dạo này sang đây buồn lạI quay trở lạI thói quen đọc kiếm hiệp khi rảnh rỗI giảI sầu. Đến cơ quan đọc online, hay quá in về nhà đọc tiếp (tộI lỗI quá
) thành ra văn chương toàn màu kiếm hiệp, heheh
Chẳng cườI được nữa rồI, mớI lúc trước, xem các thể loạI ảnh, các thờI kì còn cườI 1 mình như ma làm, thế mà tự dưng động đến chủ đề này buồn chả viết được nữa, lúc đầu định viết về chủ đề "Trung thu nhớ Bác"thế mà lan man quá…
2h đúng, cái đèn điện lạI vừa tắt, tôi vẫn chưa thể ngủ được. Bên VN giờ là 0h đúng đây, bắt đầu sang ngày rằm, liệu rằng hôm nay trăng đã tròn chưa nhỉ sao tôi thấy ông trăng bên đây mãi chưa tròn???
Lan man mãi, cứ viết kiểu này chắc viết đến sáng mất, thôi phảI dùng mấy câu thơ chốt hạ vậy, mình viết văn thì lan man nhưng được cái làm thơ đọc đi đọc lạI cũng thấy hay,súc tích ra phết,heheh
Trung thu này tôi đón trên đất khách
Nơi nhà cao và đèn điện khắp trờI
Nên chẳng rõ ánh trăng tròn vành vạnh
Bầu trờI đêm thấp thoáng muôn vì sao…
Nếu so sánh một ngôi sao- nỗI nhớ
Bầu trờI sao - muôn nỗI nhớ lòng tôi…
Hay đấy chứ
Thôi bố trí đi ngủ thôi, không cái đèn nó lạI tắt lần thứ 3 để đòi đi ngủ đấy, heheh
À quên, cho gửI lờI đến ông trăng Nhật, khi nào ghé qua VN cho tôi gửI lờI hỏI thăm những ngườI tôi yêu quí, và hỏI thăm cả ông trăng VN nữa nhé(ơ mà hình như thầy giáo mình bảo 2 ông này là một ấy nhỉ
)kệ, đi ngủ thôi…