
Hà nội ngày 25 tháng 8 năm 2008
Ngày hôm nay tôi như sống trên đống lửa. cả ngày tôi cứ bồn chồn, hồi hộp,
nôn nao. đứng ngồi không yên…tôi không thể tập trung vào một việc gì cả. tôi cố tình quên đi ý niệm về không gian và thời gian, nhớ để làm gì?để biết rằng tôi sắp phải đi xa?...buổi tối tôi cùng gia đình ăn bữa cơm liên hoan. Nó cũng như bao bữa liên hoan khác, chỉ có điều khác là hôm nay tôi không thể vui vì đây là bữa cơm chia tay tôi, có thể là bữa cơm cuối cùng của năm nay, năm sau, hay năm sau nữa tôi được ăn cơm cùng gia đình. Ôi tôi nhớ….
Thời gian cứ trôi dù tôi muốn kéo nó dừng lại. đã đến giờ tôi phải đi rồi. mọi người cùng tôi mang đồ ra xe. Từ khi bước lên xe tôi đã thấy nhớ người thân của tôi vô cùng mặc dù mọi người đang ngồi xung quanh tôi. Con đường ra sân bay sao hôm nay lại gần đến thế?tôi chẳng kịp nói gì, chẳng kịp nghĩ gì,chợt bâng khuâng khi xe đi qua một vài con đường quen thuộc ở Hà Nội. một vài cuộc điện thoại chia tay, một vài tin nhắn, một vài lời xin lỗi của bọn bạn vì không thể đến được….xe đã đến sân bay.
Sân bay thật đông người, không biết có bao nhiêu cuộc chia tay đang diễn ra ở đây nhỉ? Bao nhiêu người đang có tâm trạng như tôi. Gia đình tôi lọt thỏm trong đám đông đó. Sau một hồi điện thoại tìm kiếm tôi cũng tìm được chỗ đồng nghiệp đi cùng tôi hôm nay tập trung. Chúng tôi gặp nhau, nói chuyện, giới thiệu người thân với anh người Nhật sang đón chúng tôi, tất cả tạm quên đi nỗi buồn chia tay sắp đến…..rồi đi làm thủ tục…rồi chờ đợi ở nơi không có người thân tôi…..ôi tôi trách tôi quá, sao tôi không dành nhiều những giờ phút cuối này cho gia đình tôi, dành cho những người đang rất lo cho tôi trong lúc này. Để rồi đến khi xong thủ tục hành lý chỉ được một lúc tôi đã phải vào trong. Tôi vội vã chụp được với mọi người được một vài kiểu ảnh….tôi trách tôi quá. Đến khi tôi bắt đầu vào trong mọi người vội vã ôm tôi vào lòng và dặn dò những lời vội vã….mẹ tôi đã bật khóc khi tôi bước đi…mẹ ơi, con nhớ mẹ quá! Lúc đó con đã vui vẻ cùng mọi người vào trong. Đến bây giờ đây, khi ngồi ở văn phòng viết những dòng này con đã khóc, nước mắt con cứ trào ra khi con nghĩ đến mẹ.
Không được như thế mẹ nhỉ, con trai của mẹ đã lớn ai lại ngồi ở công ty khóc vì nhớ mẹ bao giờ mẹ nhỉ? Vậy mà nước mắt con cứ trào ra, con phải dừng viết, đọc cái khác để những giọt nước mắt kịp dừng lại
Mẹ của con giờ này chắc đang nhớ và lo cho con lắm. vậy mà hôm qua khi sang đến nơi con chỉ còn nhớ mỗi số điện thoại cố định của nhà, bọn con được công ty cho điện về, con đã điện về nhưng lúc đó nhà mình làm gì có ai ở nhà đâu mẹ nhỉ? Eg con thì đang đi học, bố mẹ và các anh hì đang trên HN. Con áy náy quá, con thật là vô tâm đã chẳng nhớ số điện thoại của bố, của chú, của anh…vì có bao giờ con nghĩ bị rơi vào tình trạng không có điện thoại và tuy có sim nhưng lại không thể đọc được sđt như thế này đâu???


1 Comment:
gio da bot nho nha chua? hj, ong co tam trang cua nguoi di, con toi co tam trang cua nguoi o lai day nay. em tui vao vtau lam viec, roi chac cung chi gap duoc 1 nam 1 lan. Dem hom no di, tui khoc sung vu mat,,,hehe, nho, chua di da nho. Moi nguoi o nha chac cung nhu vay. Nhung ta di lap nghiep ma... co len ong!!
Post a Comment